Tháng 7, chiều tan ca, nhớ về sớm nhé em, mặc áo mưa - khi cơn mưa bất chợt, đừng dầm mưa kẻo ốm. Em biết là em dễ ốm lắm mà. Đêm nằm nghe tiếng mưa lộp bộp, ngỡ như là đang đi vào tháng 10 quê mình vậy - tháng mà tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối sau nhà.
Tháng 7, tháng của nhiều kỉ niệm, tháng của lang thang công viên hay trên những cung đường hóng gió. Anh trước - em sau, tiếng cười em dòn tan vô tư và tràn đầy sức sống. Cũng đôi khi đi chậm lại, lặng yên nghe tiếng hòa nhịp hai con tim.
Đêm vẫn thấy em đi vào giấc mơ, có khi nào em mỏi chân không? Rồi em sẽ thoát khỏi giấc mơ anh mãi mãi?
Tháng 7 về, dáng mẹ thêm hao gầy. Những cơn gió Lào hanh rát, mùi khét khét cứ thổi, thổi mãi vào dáng mẹ giữa đồng nắng cháy da. Da mẹ đen sạm lắm, chừng như nắng và gió nào cũng không thể làm mẹ đen thêm được nữa.
Mùa nắng gió thổi tan chảy cả những tấm thân cùng cực miền quê hẻo lánh, quê nghèo, thêm xơ xác hơn. Bùi ngùi nhớ lại câu mẹ nói: "Có chăng khi mô đổi đất đổi gió thì mới hết cực, hết khổ". Nghĩ tới mẹ, lại thấy sống mũi cay cay.
Tháng 7 về, năm nay không còn ở cái phòng nóng như thiêu như đốt của năm trước. Đi làm về, thấy đứa em, cởi trần trục trục, mồ hôi nhễ nhại, nào là nước tưới đầy nhà, khoát nước đầy bốn bức tường, quạt hết công suất. Ấy vậy mà trời không rủ lòng thương cho vơi bớt nóng. Cũng chỉ biết cười, thương nó, nhưng mình cũng như sắp tan chảy theo từng giọt mồ hôi rơi. Khẽ nhìn sang phòng hàng xóm, nhe răng cười một nụ cười đồng cảm cùng cảnh ngộ. Năm nay, không biết dưới đó còn nóng như mọi năm không?
Tháng 7, mùa thi, lại nhớ năm nào một mình lóc cóc tự đi thi Đại Học(vẫn thế, lúc nào cũng một mình - cứ như là trên suốt chặng đường, lúc nào cũng lũi thũi một mình vậy). Học hành vất vơ, ấy vậy mà cũng đậu, hôm nhận giấy báo, mẹ không dấu được niềm vui sung sướng, ở vùng quê nghèo vất vả, con đậu được đại học là cả một niềm hân hoan rồi. Mẹ lại gửi gắm cho con bao nhiêu niềm hi vọng. Như vậy cũng ít hôm nữa thi rồi. Chúc các sĩ tử thi tốt, làm bài tốt, đại khái như anh là được rồi =)).
Tháng 7, ta sẽ tìm về một phần tuổi thơ, cái thời mà bọn trẻ con, được nghỉ hè, ai cũng thích. Những buổi trưa hè, không ngủ, trốn mẹ đi mò cua bắt ốc, rồi tập tành học bơi. Đủ các trò xô chậu, bình can các kiểu, rồi cả chuồn chuồn cắn rốn. Ây vậy mà mãi có bơi được đâu. Tặc lưỡi, số mình chả được làm anh hùng, biết đâu lại được "cô hùng" nào đó cứu. Cái duyên cái số ấy mà, nó vồ lấy nhau.
Tháng 7 này, ta sẽ tốt hơn tháng trước, chắc chắn vậy, vì rằng, nắng mưa thất thường, thiên nhiên khắc nghiệt. Ấy vậy mà nụ cười của ta luôn nở trên môi, tươi hơn, sáng hơn, cho dù da có đen sạm, tóc có hoe vàng nhưng ta thấy vui là đủ. He he, thi thoảng đi trên con đường quen thuộc, thả cho ai đó một nụ cười bí ẩn, mời một ai đó uống cafe để trả nợ ân tình.
Tháng 7, tháng của nhiều cảm xúc lẫn lộn,không biết còn được bao lần tháng 7 như này nữa, tháng mà mình vẫn còn vô tư như vậy. Chợt nghe tiếng thơ ai văng vẳng xa xa...
Ngập ngừng tháng Bảy cơn giông
Hỏi ra mới biết cầu vồng đợi mưa
Em bên có Em bên chưa
Dùng dằng Tháng Bảy dây dưa anh chờ
Anh chờ… Mưa vẫn bơ vơ
Đợi hoài… Nắng vẫn ngẩn ngơ ngóng hoài
Thương thương nhớ nhớ Đông Đoài
Ngập ngừng chẳng biết đúng sai phía nào
Hỏi rằng em ở nơi nao
Nhớ em mưa nắng cồn cào Đoài Đông.
Sonrobby
0 bình luận
Comment sẽ bị xóa nếu:
- Sử dụng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, pháp luật, chính trị, tôn giáo.
- Có chèn link quảng cáo, spam, nội dung không liên quan đến bài viết.
- Sử dụng các hình ngộ nghĩnh để comment thêm phần sống động nhé.